Trong toàn bộ cuộc sống bất hạnh của tôi, những khoảnh khắc nhìn thấy cậu ấy có lẽ là hạnh phúc nhất rồi.
Sao chỉ có mỗi mình tôi là không bao giờ có thể gặp được người tốt?
Xung quanh tôi, dù có cố tìm thế nào đi nữa, cũng không có một ai.
Tôi chán ghét cách họ nhìn vào tôi với ánh mắt đó.
Nhưng, tôi sẽ không thay đổi.
Tôi không thể thay đổi.
Tôi có thể cảm nhận được sự sống đang thoi thóp trong cơ thể mỗi khi ngủ.
Đó hẳn là cảm giác ám ảnh.
Tôi biết, tôi nhận ra, ngay sau khi uống hết 10 viên thuốc đó, cái chết thực sự rất đau.
Cứ nghĩ rằng chỉ cần 15 phút chịu đựng thì tôi đã có thể được hoàn toàn biến mất.
Tôi muốn làm cho mọi người ai cũng phải khóc thảm thiết vì tôi.
Nhưng, tôi chợt nhận ra, cơn đau đó kéo dài 2 tiếng và khiến tôi nôn ra hết đống thuốc vốn đã hòa tan kia.
À... thì ra cái chết đau đớn như vậy. Nếu như đêm hôm đó tôi thực sự chết dưới tác dụng của đống thuốc đó, sự đau đớn sẽ không chỉ là ở trong 15 phút, nó sẽ đi theo tôi vĩnh viễn, hoặc chí ít là cho đến khi cơ thể tôi phân hủy toàn bộ, mọi thứ về tôi tất thảy đều đã biến mất.
Tôi không chịu nổi.
Tôi đã nhận thức rõ ràng cái chết nhất.
Vậy mà lại để nó tuột khỏi tầm tay.
Nhưng thật ra tôi rất sợ.
Ý thức có lẽ không quan trọng đến thế.
Niềm tin, sự tồn tại của tôi có lẽ cũng không quan trọng đến thế...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét