1. Mảnh Vườn Tuyệt Đẹp
"Giờ thì tới đâu hay tới đó."
Yesa đang xếp đồ từ đống hành lý nặng trịch của mình. Đây là một nơi rất xa, xa khỏi mấy cái thị trấn đông đúc người sinh sống. Xung quanh chẳng có gì ngoài những mảnh đất hoang trải dài, bầu trời thì giăng đầy mây, thứ duy nhất sáng trong có lẽ là tảng băng khổng lồ phía trước căn nhà.
Cô biết mình thật may mắn khi gặp được Onell. Từ tận sáng nay, cô đã loay hoay tìm kiếm chỗ ở sau một chuyến tàu dài, mà thậm chí đến tối vẫn chưa làm được.
Cô gặp anh trước cửa hàng tiện lợi nằm cuối con đường ngoài thị trấn.
"Có cần anh giúp gì không?"
Đang chật vật với đống đồ, cô ngước mắt lên, lòng mừng rỡ.
"Vâng!"
Có tổng cộng năm căn phòng, cô thuê một trong số đó. Ngôi nhà này cách xa khu dân cư, rất mất thời gian để đi từ đây đến cửa hàng khi muốn mua gì đó. Vì bất tiện như thế nên tính đến nay cô là người đầu tiên cũng là người duy nhất thuê chỗ ở đây.
Vùng này rất khác so với nơi cô từng ở. Cô sinh ra và lớn lên ở thành phố, nhưng chẳng được năng động, hoạt bát gì, mà cũng không siêng năng, nghiêm túc. Chưa bao giờ cô rời khỏi thành phố đó, quê hương của cô. Nói với gia đình rằng mình muốn đi du lịch nghỉ ngơi cho khuây khỏa, thực chất thì cô đã gói ghém tất cả đồ đạt, định bụng sẽ không bao giờ quay về nữa.
Vậy mà khi thực sự rời đi, cô lại thấy nhớ vô cùng, cứ liên tục hồi tưởng về cái cảm giác quen thuộc của nó. Để rồi vỡ mộng nhận ra mình đã ở rất xa. Nơi Yesa từng sống, đèn đường được gắn khắp các con hẻm. Từ đường nhỏ đến đường lớn, cách bốn mét là thấy một cột đèn. Ánh sáng trắng trên cao rọi xuống, soi rõ từng hạt bụi trên không trung, in hằn bóng người, bóng xe cộ lên mặt đất, ánh sáng đó còn thu hút vài con côn trùng đậu trên bề mặt bóng đèn. Thỉnh thoảng khi để ý, cô thường suy nghĩ tới một cái xác bị mấy con kiến, con ruồi bâu vào gặm nhấm những mảnh da bé tí, rồi lại tiếp tục suy nghĩ về tương lai khi cái xác kia là chính mình. Thì ra sự vận động mà vạn vật vẫn luôn nằm trong ấy đều hướng về cái chết.
Ngọn đèn của thành phố không bao giờ tắt, những tòa nhà cao tầng chi chít đèn, trùng hợp là tất cả thể loại đèn ở thành phố cô từng sống lúc nào cũng mang màu trắng. Yesa hay bị ám ảnh bởi ánh sáng của mấy ngọn đèn. Bởi cảm nhận của cô về màu trắng không hề nghèo nàn ít ỏi. Nó là nguyên liệu chính của thế giới này. Cô luôn tưởng tượng tới khung cảnh ấy, từ một góc nhỏ trên cao bắt trọn mọi thứ vào trong tầm mắt. Có những đốm trắng mãi đứng yên, có những đốm trắng đã vội tắt, và những đốm trắng vẫn không ngừng chuyển động tạo nên dòng chảy lay động lòng người. Đó chắc chắn là thứ cô chưa lần nào trải nghiệm, nhưng chỉ cần nghĩ đến cũng khiến cô như cảm nhận được nỗi đau lạ lẫm nào đó.
"Có cảm giác mình vừa bị tước đi cái gì đó, có cái gì đó chưa thỏa mãn."
Cô chưa bao giờ bị giam cầm, mà lại luôn thấy mình cần phải trốn thoát.
Chỗ này thì không giống vậy. Từ trung tâm thị trấn đi ra, mấy cột đèn đường thưa thớt nhau đan xen vài cây thông. Vì thưa thớt nhau nên có những vùng không được chiếu sáng, kỳ kạ là họ lại đặt hàng ghế ven đường trong những vùng tối, làm ai đi ngang hẳn sẽ bất giác lạnh sống lưng. Đèn tỏa màu vàng cam mở rộng tầm nhìn của con người. Cô vô tình tìm được một cửa hàng tiện lợi ở ngoài rìa khu dân cư, rất vắng khách, xung quanh cửa hàng phủ toàn màu đen kịt, sơ sài bên cạnh cái thùng rác với máy bán nước tự động. Nhờ đó, cô mới có thể thuê phòng trong ngôi nhà này.
Tạm thời đã có chỗ dừng chân. Cô bước ra khỏi phòng sau giấc ngủ dài. Thấy Onell đang mân mê cái gì, cô lịch sự tiến lại chào hỏi:
"Anh đang làm gì vậy?"
Thời tiết vào đông lạnh dần. Họ say sưa trò chuyện trước cái lò sưởi mới vừa được đúc củi. Bầu không khí thư giãn, thoải mái vô cùng.
Tay anh cầm một tấm, đưa cô một tấm. Onell dự định là sẽ khắc khu vườn trong tấm ảnh lên tảng băng trước nhà.
"Yesa này, em có muốn làm cùng anh không?"
Cô gật đầu đồng ý. Thi thoảng, tấm ảnh khiến cô nhớ về gia đình mình. Mà có lẽ cũng chẳng phải là do tấm ảnh đâu. Bất an nhìn ra xa, mọi thứ bên ngoài thật âm u, gió thổi mạnh va đập vào hai cánh cửa đã được đóng kín cẩn thận.
Thời tiết như vậy kéo dài vài tuần liền. Ngày ngày Yesa và Onell vẫn thường cùng nhau đục khoét tảng băng. Nhiệt độ vào đông giảm dần. Đêm đó, tuyết bắt đầu rơi. Hơi ấm từ lò sưởi lan tỏa khắp ngóc ngách trong căn nhà, ánh đèn điện chạy xuyên phần kính của khung cửa đóng kín, chiếu sáng cả vùng sân phía trước, đi thêm một chặng đường dài hơn tiến tới tảng băng, cung cấp đủ lượng ánh sáng để có thể thấy tảng băng đang phản chiếu hình ảnh khoảng trời bên trên, tầng mây dày đặc của mùa đông vô tình tô điểm cho nền trời tông màu sáng hơn bầu trời đêm thông thường. Mây giăng đầy mọi lúc nên kể từ khi chuyển đến đây, cô chưa bao giờ được nhìn thấy ánh nắng mặt trời.
"Chỗ này đẹp thật, Onell nhỉ?"
"Em thấy vậy sao?"
"Ước gì em được sống mãi ở đây thì hay biết mấy!"
"Ừ. Em ở lại sống với anh cũng tốt mà. Anh ở đây có một mình nên cảm thấy..."
Lời còn chưa dứt, trong bếp một tiếng rít réo dài, đó là tiếng của ấm trà đang sôi. Ngoài trời tuyết vẫn buồn bã rơi, gió ngừng thổi tự lúc nào.
"Cuối tuần này tụi mình đi siêu thị trong khu phố đấy nhé?"
"Anh cần mua gì sao? Ở cửa hàng tiện lợi không có ư?"
"Không hẳn. Chỉ là... em nói em đến đây du lịch, anh muốn dẫn em đi xem thử."
Thực lòng thì Yesa không hề tò mò, cô hiểu rõ hơn ai hết giữa lòng khu đô thị thì sẽ như thế nào. Trong cô dấy lên nỗi bất an, bởi cô muốn bảo vệ những thứ này. Cô vẫn muốn nán lại một chút, đủ để đến mùa hạ năm sau, để cô có thể chính mắt nhìn thấy tầng mây dày cộm kia tan chảy thành hạt nắng rơi rụng trên nền băng, khu vườn vụng về của họ, lúc ấy sẽ rực rỡ biết bao, cơn mưa xuân cũng sẽ gột rửa, mài giũa đường nét đầy thiếu sót của mấy chùm hoa được khắc vụng về. Miễn là đông qua hạ tới, miễn là mùa xuân tới mà cô chưa rời đi.
"Onell này, thứ gì quan trọng với anh nhất?"
"Sao em hỏi vậy?"
"Thì đột nhiên em thắc mắc, thứ gì với anh là quan trọng nhất?"
"Cái này đây."
Onell tự tin chỉ vào thanh sắt sớm gỉ màu vừa được cất vào tủ kính, chẳng nói gì thêm.
Cuối tuần đến. Xế chiều, họ chuẩn bị vài thứ tiến về khu phố người ở. Hôm nay, thay vì dừng lại ở cửa hàng tiện lợi như mọi khi, theo kế hoạch họ dự định vào sâu trong thị trấn mua đồ. Thời tiết mùa đông gần tối lại đổ tuyết. Tuyết rơi mỏng chỉ đủ làm ướt nền đường. Siêu thị ngày Chủ Nhật ôm vào người luồn khí lạnh lẫn mùi đất cát ẩm ướt rải rác khắp sàn đi bộ.
Mải mê tìm đồ cần mua, Yesa bị lạc lúc nào không hay. Lo lắng nếu cứ đà này sẽ chẳng thể quay trở về nhà, cô luốn cuốn hết chạy lên rồi lại chạy xuống cầu thang, cô cảm nhận được ánh nhìn từ mọi người xung quanh khi để ý thấy cái loa giữa góc siêu thị đang phát lên thông báo. Xấu hổ vì sự hoảng loạn trẻ con của mình, cô quay bước rời siêu thị.
Bên ngoài tuyết vẫn thưa thớt rơi. Nền đường ướt đẫm nhuộm đủ loại màu sắc, đèn đường màu vàng cam, mấy biển hiệu xanh đỏ tím, màu của thước phim đang chạy trên màn hình LED giữa thị trấn còn đông người qua lại. Cô cảm tưởng như mình đang dẫm lên tấm lụa cầu vồng mỏng manh phủ khắp mặt đường, bước đến đâu là cướp đi sự nhiệm màu đến đó.
Đi khỏi trung tâm khu phố, không khí thoáng đãng mùa đông trở nên nặng nề khó tả, đi hết chỗ này đến chỗ kia, cuối cùng thì mọi nẻo đường đều chỉ hướng về một nơi duy nhất, là cửa hàng tiện lợi ở rìa thị trấn. Onell thậm chí còn biết cô sẽ trở về chỗ này mà đứng đợi ở đó từ lâu. Tay anh xách hành lý, có vẻ đang nói chuyện với ai đó.
"Đúng là anh có cho thuê nhưng rất xa khu người ở, nên không tiện cho lắm. Nếu em thấy được thì..."
Cô không nhìn rõ dáng người con gái ấy. Khi nghe họ nói chuyện với nhau, cô bất giác thấy lạ lẫm vô cùng.
"Thật ra Onell cũng chỉ là người lạ mà thôi."
Nghĩ vậy, cô quay lưng bước đi, rồi chửng lại khi phát hiện trước mặt là dải ghế vệ đường tăm tối, trống trơn. Một cảm giác ớn lạnh dâng trào trong cô khiến cô vô thức chùn bước. Rốt cuộc... cô sợ gì ở nơi đó? Ma quỷ sao?
Thực ra sáng nay, cô đã sơ ý làm vỡ phần băng mình đang đục vì quá mạnh tay. Nhờ thế, lần đầu tiên vào khung giờ ấy, cô để mắt tới mọi thứ xung quanh. Bầu trời giăng đầy mây xám xịt, không gian âm u trải dài vô tận đến ngột ngạt,... Với cô những điều này chẳng là vấn đề gì to tát. Nhưng phần băng vừa vỡ nát như muốn nói với cô rằng không còn lý do thỏa đáng nào để giúp cô được ở lại đây thêm nữa.
Đêm muộn, khi tất cả ánh đèn trong nhà đều đã tắt, Onell cũng đã về phòng, Yesa nằm trằn trọc mãi không ngủ được. Thầm thắc mắc sao hôm nay thuốc trễ tác dụng, cô ngồi dậy mở cửa ra ngoài. Thiếu ánh đèn, cảnh vật hiển nhiên chìm vào khoảng không dày đặc. Giữa sân có một tảng băng xa lạ trắng toát, lõm đôi chỗ nứt đôi chỗ, bề mặt lạnh tanh chẳng phản chiếu nổi thứ gì từ trên cao. Đám mây khổng lồ tuyệt vọng che khuất các vì sao, lác đác rũ xuống vài hạt tuyết như đang than khóc.
Trong mọi tình huống mà cô tưởng tượng ra, tảng băng ấy chưa bao giờ biến mất cả.
Bây giờ cô đang đứng trước phòng Onell, chờ đợi một điều xảy tới: Cầu xin cánh cửa ấy hãy mở ra, để tiếp thêm động lực cho cô vượt qua nỗi bất an này.
Ngày mới bắt đầu, Onell dậy từ sớm đun nước ấm, chuẩn bị dụng cụ như thường lệ. Đến chiều vẫn không thấy cô ra khỏi phòng, dù vẫn sinh hoạt làm việc bình thường, mỗi lần đi ngang phòng cô, anh đều ngoái nhìn trông thử cánh cửa ấy đã mở hay chưa.
Khi nghe tin Yesa muốn ở lại chỗ này, anh đã mừng biết bao. Nhưng dạo đây anh cảm nhận được có thứ gì đó đang chạy lệch hướng, đặc biệt là kể từ tối hôm qua.
Thời gian bên cô khiến anh thấy thật an tâm. Anh chẳng cần gì hơn thế, sẽ thật tuyệt nếu tối nay cho cô ấy biết tình cảm của mình, và ngày mai cô vẫn còn ở đó. Bởi với anh, đó chính là điều làm cho thanh sắt kia trở nên thật quý giá.
Hết chiều, lợi dụng lúc Onell đang bàn bạc chuyện thuê phòng với hai cô gái nọ vừa tới, Yesa vội với lấy thanh sắt đặt sẵn giữa bàn rồi bỏ vào đống hành lý cô đang xách. Cô dự định rời đi.
"Vậy... Onell... Em đi đây!"
Cô muốn anh hiểu một chuyện, chuyện mà cô chẳng cách nào có thể nói thành lời, hy vọng bằng việc cứ đứng nhìn nhau thật lâu như thế này, anh sẽ nhận ra đôi chút: "Em thích anh..., nhưng em phải rời đi".
"Nếu thế, Yesa, thỉnh thoảng quay lại đây hỏi thăm anh nhé!"
2. Giả Lập Hoàng Hôn
Giữa thành phố xa lạ vào một đêm hè, ngồi trước quầy bar nhận lấy ly rượu từ Boson, Yesa lơ đãng nhớ về giấc mơ hôm qua. Cô mơ thấy mình bị đày đến vùng đảo hoang nào đó. Đứng trên bờ cát gần biển, cô có thể nghe thấy, cảm nhận thấy tất cả những thứ mà bình thường không ai làm được. Âm thanh dội lại từ nơi rất xa, là tiếng gào khóc của một vì sao nhỏ bé chỉ phát ra thứ ánh sáng tầm thường trong suốt quãng đời dài đằng đẵng của mình, là tiếng gầm rú đầy uy quyền của một "vì sao" to lớn mà tăm tối nhất vũ trụ than thở về vòng đời tỏa sáng ngắn ngủi ở "kiếp trước" của nó. Từ nơi rất xa phía bầu trời rực rỡ kia, hàng ngàn làn sóng tín hiệu đâm dọc cơ thể cô, ép cô giao nộp thứ sâu thẳm nhất, quan trọng nhất. Yesa tỉnh mộng trong chính giấc mơ của mình khi phát giác ra rằng cô hoàn toàn chẳng có chút hiểu biết gì về thực tại, rằng dường như quá khứ và tương lai còn hiện diện rõ nét hơn nhiều lần.
Yesa chuyển tới đây từ năm tháng trước. Mùa đông mới đó đã trôi qua, xuân đi hạ đến. Chiều nào cô cũng ghé quán bar gần khách sạn cô ở, nhờ vậy cô quen biết Boson.
Tiệm của Boson được mở cách đây rất lâu, giờ chỉ còn một vài khách quen ngày ngày ghé quán ủng hộ. Anh đặt tên tiệm là "Hoàng Hôn" với tham vọng "giả lập hoàng hôn" mọi thời điểm trong ngày, tức là sẽ mang lại cho khách cảm giác như đang hoàng hôn mỗi dịp ghé thăm. Nhưng thành thật mà nói anh cũng không chắc liệu mấy bức vẽ cảnh vật trên tường hay vài ngọn đèn vàng cam chỗ này chỗ kia có đủ lột tả chính xác thứ anh hằng mong muốn.
"Yesa, em đang nghĩ gì vậy?"
Boson buộc miệng bắt chuyện khi đang đun nước chuẩn bị pha sữa. Suốt năm tháng qua, anh và Yesa chưa bao giờ thực sự trò chuyện với nhau một cách tử tế, lần này cô cũng không trả lời khiến anh thấy có chút buồn. Anh biết mình vẫn đang chờ mong điều gì đó từ cô.
Cửa tiệm đã sớm vắng khách nhưng ngoài đường vẫn còn đông đúc, tiếng rít lên âm ỉ của ấm nước đang sôi lôi Yesa khỏi những ý nghĩ vẩn vơ, kéo căng cõi lòng cô khi nhớ về câu nói bị xé tan giữa không gian tĩnh lặng mùa đông năm ấy, khiến cô như ngửi thấy mùi ẩm ướt của lớp tuyết mỏng manh trên nền đất, thầm hy vọng đối với Onell cô không chỉ là một vị khách thuê phòng nào đó, hy vọng đối với anh mối quan hệ giữa hai người không chỉ là đôi ba cuộc trò chuyện, vài lần ra ngoài cùng nhau hay chỉ là người bạn đồng hành thoáng chốc để tạo ra mảnh vườn băng tuyệt đẹp.
"Thứ gì quan trọng nhất với anh, Boson?"
Yesa cũng bất thần kinh ngạc vì câu hỏi của chính mình, Boson thì đang vội vã lau ly trong lúc ấm nước vẫn inh ỏi thúc giục. Càng nhớ về quá khứ cô lại càng muốn hướng tới tương lai.
"Em dự định sẽ ở đây luôn."
"Thật sao?"
"Thật. Nếu không có gì xấu xảy ra."
"Vậy thì tốt quá!"
Không kiềm nổi sự mừng rỡ trên khuôn mặt, hai má Boson ửng hồng xấu hổ. Tất cả mọi thứ xoay quanh cuộc sống của anh trước đó chỉ toàn liên quan tới thức uống, đặc biệt là rượu. Nhưng anh hiểu Yesa chẳng hề có hứng thú, nên việc trò chuyện cùng cô với anh thật khó khăn, dù anh rất thích cô. Anh linh cảm được mọi chuyện đang dần tốt hơn, rồi sẽ đến lúc anh có thể giải bày hết tâm tư của mình.
Cuối tháng sáu, mưa thi thoảng còn rơi, mùi ẩm mốc từ hơi lạnh của máy điều hòa lẫn mùi cồn, mùi ngọt từ đủ loại rượu, sữa bên trong quầy bar, chiều hôm ấy, cửa tiệm đông khách lạ thường. Loay hoay đến tối khuya, bạn thân Boson bất ngờ ghé thăm, cũng gần một năm rồi anh chưa gặp mặt cô ấy.
Cuộc trò chuyện giữa hai người bạn thân kéo dài. Khách cứ tới rồi lại đi, cánh cửa mở ra đóng vào hàng ngàn lần, linh hồn Yesa dán chặt lên tay nắm cửa, giá mà nó luồn qua được khe hở kia và trốn thoát, tâm trí cô giờ chỉ còn vỏn vẹn ý nghĩ muốn bỏ cuộc: "Tôi rõ ràng chẳng hề hợp với mấy thứ này".
"Em có chuyện gì phiền muộn sao?"
Định trả lời rồi lại thôi, cô biết mình đang làm Boson phải bận tâm. Nhưng cô không cách nào khiến khóe miệng mình nhoẻn lên, mí mắt cô trĩu nặng.
"Yesa.."
Cô thừa sức hiểu rằng đây có thể là câu nói cuối cùng cô nghe từ Boson.
Ngày mới bắt đầu, Boson vẫn còn phiền lòng chuyện hôm trước. Hôm đó anh quá bận rộn, cuối ngày cô bạn thân lại ghé thăm nên khó tránh khỏi việc anh lơ là không để ý đến Yesa. Mà quả thực anh đã nói chuyện rất lâu với cô bạn ấy, anh thấy thật có lỗi.
Chiều nay, bạn anh tiếp tục ghé thăm. Cửa tiệm vắng khách như thường lệ, cô bạn quay sang mở lời.
"Uống rượu này không hiểu sao làm tôi nghĩ tới tình đơn phương."
Boson lộ vẻ lúng túng, cô bạn mỉm cười tiếp lời.
"Tôi thì thấy ai cũng yêu đơn phương cả thôi... dù cho sự thật là cả hai đều yêu nhau. Nhưng so với của người khác, mình cảm nhận rõ nhất tình cảm của bản thân còn gì. Thứ gì của bản thân thì mình cảm nhận rõ ràng nhất."
Nghe cô nói vậy, lòng anh bỗng nhẹ nhõm hẳn đi.
Ánh nắng xế chiều đượm màu cho nền đường, rẽ bóng chuyển động của một ai đó. Boson ngước mặt qua nhìn thử thì thấy Yesa đang đứng bên ngoài. Có vẻ cô không có ý định vào. Yesa đứng đó nhìn anh rất lâu, khiến anh lo lắng chẳng dám rời mắt.
"Sao cô ấy không vào nhỉ?", cô bạn thắc mắc.
Bóng hình cô dưới ánh hoàng hôn như vừa răn dạy anh về việc thế nào mới là hoàng hôn chân chính, anh cũng ngay lập tức nhận ra điều mình hằng theo đuổi xa xỉ và giả tạo ra sao.
"Nhìn cô ấy đứng đó, tôi chợt nhận ra cuộc sống của mình đã buồn tẻ đến mức nào. Dù là cô bạn thân đang ngồi ngay trước mặt - người vẫn luôn ở cạnh bên tôi, hay là bố mẹ - người vẫn luôn quan tâm lo lắng cho tôi,... cũng đều không thể giúp tôi xác định rốt cuộc cái thứ quan trọng nhất ấy là gì. Tôi đã luôn sống trong nỗi bất an cho đến tận bây giờ, đến khi thực sự cảm nhận được tình yêu. Điều này làm tôi có chút tự tin. Nhưng qua ánh mắt lạ lẫm từ cô ấy, tôi hiểu được rằng cô ấy sẽ không bao giờ bước qua cánh cửa đó để đến chỗ tôi. Như thể hoàng hôn ở phía xa kia đang cố kéo cô ấy tới điểm trắng tận cùng nào đó đầy rẫy nỗi đau, nơi tôi vẫn thường hay gọi là thiên đường."
"Boson!", tiếng gọi của cô bạn đẩy anh về hiện thực.
"Boson, khi nào thì cậu cảm nhận thấy bản thân rõ ràng nhất?"
3. Tương Lai Đầy Hoài Niệm
Ngày mùa thay đổi một vài lần. Yesa không còn nhớ cô đến đây từ khi nào hay liệu cô đã ở lại đây được bao lâu, chỉ biết là mình đang cố trì hoãn việc quay trở về.
Cô sống gần ga tàu điện ngầm, thỉnh thoảng vẫn hay định bụng sẽ mua vé về nhà mà mãi chưa làm được. Những lúc như vậy, cô thường đi men đường ray tới khu có người biễu diễn của ga, xem màn độc tấu với piano của một chàng trai. Tiếng đàn của anh gợi cô về tương lai, tương lai đầy hoài niệm của mỗi người, tương lai thậm chí chưa xảy ra đã có mùi quen thuộc.
Hết kỳ nghỉ của mình, Huter quay lại với cuộc sống vô vị như trước kia: sáng dậy đi làm, nửa buổi ăn trưa, chiều tan tầm ăn tối rồi về nhà. Ngày đầu tiên làm việc sau kỳ nghỉ nào anh cũng thấy hơi tiếc nuối và lạc lõng: "Đành phải chờ kỳ nghỉ tiếp theo vậy".
Anh vẫn còn nhớ cái khoảng khắc cuối cùng của kỳ nghỉ lần này.
Huter luôn dành khoảng thời gian nghỉ lễ dài hạn chơi nhạc ở ga tàu gần nhà. Lúc đó, ga chẳng còn mấy người nán lại xem, anh cũng chuẩn bị thu xếp đi về thì để ý có một cô gái, trên tay cầm tấm vé tàu, nhìn chằm chằm vào anh, hỏi gì cô cũng không trả lời. Giờ nghĩ đến mới thấy ánh mắt của cô gái thật kỳ lạ, khó quên.
4. Ánh Sáng Trắng
Chuyến tàu rạng sáng chở kha khá khách, cùng đống hành lý của mình, Yesa đang trên đường trở về nhà.
"Tôi chẳng còn nơi nào để đi nữa. Tôi có cần phải cảm thấy hạnh phúc vì chí ít vẫn còn nơi để về không? Hay tôi có cần phải cảm thấy biết ơn vì vẫn còn có nhiều người yêu thương mình không? Sao tôi không cảm nhận được chút hơi ấm nào từ điều đó? Bên trong tôi trống hoác lạnh lẽo, trí óc chẳng thèm suy nghĩ thêm một câu từ nào, trái tim chẳng có một giọt máu nào còn muốn tiếp tục lưu thông."
Về tới nhà thì đêm đã muộn. Mở toang cửa sổ rồi lục lọi trong đống hành lý, cô lấy hộp thuốc ngủ trút ra vài viên như mọi hôm. Cô có thói quen uống thuốc trước khi ngủ. Không phải vì cô mất ngủ hay không tự mình ngủ được, chỉ là nó đảm bảo chắc chắn rằng cô sẽ ngủ.
Ánh nắng chiếu xuống da cô nóng rát, cô tỉnh dậy thì đã quá giờ trưa. Cánh cửa sổ mở toang từ đêm qua khẽ đỡ lấy ngón chân của những con chim trước khi chúng nhút nhát bay đi vì vài tiếng động nhỏ. Căn phòng cô phủ lớp bụi bẩn dài ngày, cô không hề có ý muốn dọn phòng, cũng không có ý soạn đồ đạt ra khỏi va li. Nếu làm vậy, cô có cảm giác như mình sẽ bị ép ở đây mãi mãi. Thật nực cười làm sao, càng ước mong thoát khỏi nơi đây bao nhiêu cô lại càng gần nó bấy nhiêu, cuối cùng kết quả vẫn là quay trở về.
"Tỉnh dậy để làm gì chứ? Giờ này bố mẹ đi làm rồi, em gái đang học. Nhà cũng chẳng nuôi thú cưng để mà cho ăn. Khắp nhà đều đã được lau chùi sạch sẽ, trong bồn chẳng còn chén, áo quần thì đã phơi khô."
Chán nản, Yesa uống thêm vài viên thuốc, tiếp tục ngủ. Cô đã thôi mong đợi điều gì đó từ người khác, dù tim cô đập nhanh, mặt cô đỏ bừng, dù cô có thích một người, tất cả đều không thể thực sự khuấy động tâm hồn cô.
"Thật ra tôi chẳng mong đợi gì cả. Tôi cũng không thể làm điều mà mọi người vẫn luôn mong đợi ở tôi".
Đối với cô, hai mươi mấy năm cứ như một cái chớp mắt, vậy mà khoảng thời gian cho tới lúc mặt trời ló dạng dường như kéo dài vĩnh viễn, mỗi phút mỗi giây của cuộc sống dường như kéo dài vĩnh viễn, một cuộc sống dài đến độ khó lòng chịu nổi. Bước chân lên ghế, kề cổ vào sợi dây thắt chặt, đó là buổi chiều đầy tuyệt vọng.
"Tôi đang run sợ". Cô không chắc đây có phải là yếu đuối hay không khi còn sống là còn phải chịu đựng, đây có phải là mạnh mẽ hay không khi chỉ việc siết cổ tới chết thôi cũng chẳng dám làm.
Căn nhà sáng đèn tự lúc nào. Từ dưới nhà, cô nghe thấy tiếng bước chân lên cầu thang. Đoán chắc là em gái mình.
"Enna ơi!"
Cô bé sửng lại nhìn Yesa.
"Cho chị mượn điện thoại chút nhé!"
Thế rồi, cầm trên tay điện thoại mà chẳng biết nên làm gì. Suy nghĩ hồi lâu, cô quyết định nhấn xuống số điện thoại cũ của mình, lòng hiểu rõ sẽ không bao giờ kết nối được.
"Đây là số điện thoại tôi dùng từ rất lâu rồi. Dù sẽ chẳng bao giờ có thể xảy ra, nhưng lúc này, sau khi bấm số, tôi vẫn đang ngồi chờ đợi, với mong ước ở đầu dây bên kia chính là tôi sẽ nhấc máy. Đúng vậy, chính bản thân tôi từ rất lâu trước kia, thứ với tôi giờ đây đã quá đỗi khác lạ, thứ mà tôi không còn cảm nhận được nữa. Tôi muốn biết, liệu nó có từng tồn tại."
Kỳ lạ thay, đầu dây bên kia có người nhấc máy.
...
"... Thỉnh thoảng nếu có đi đâu đó gần đây, nhớ ghé qua hỏi thăm nhé!", cô thoáng giật mình, nhận ra cách cô ăn nói càng ngày càng giống Onell.
Uống hết cả phần còn lại của lọ thuốc, cô nghĩ có lẽ mai này cô sẽ không còn tỉnh dậy nữa.
Ký ức lúc nào cũng đẹp đẽ. Giấc mơ lúc nào cũng đau buồn. Mà ký ức hiện về rõ nét nhất trong giấc mơ. Giấc mơ của cô có khi là Onell, có khi là Boson, có khi vừa là chàng trai đàn dương cầm cô thậm chí chưa biết tên; mùi tuyết âm ẩm dịp đông sang, nắng chiều ấm nóng cuối ngày, tiếng piano văng vẳng bên tai, từng điều từng điều một đồng loạt ùa đến. Giấc mơ thường hay bẽ gãy hiện thực. Cô không dám khẳng định những điều mình mơ thấy có thực sự xảy ra hay không, nhưng rung cảm ấy thật tới mức khó tin. Những ngày tháng ấy đã ở cách đây rất xa, phải chăng là thứ sẽ chẳng cách nào có thể vãn hồi? Có lẽ nào cô đã ngủ mơ qua buổi sáng trò chuyện cùng Onell, qua buổi chiều uống rượu cùng Boson, ngủ mơ qua cả rạng sáng ở ga tàu điện ngầm, để rồi yêu người khác theo cách không tỉnh táo?
Cơn mưa ào ạt đổ xuống đánh thức Yesa từ giấc ngủ tưởng chừng như kéo dài mãi mãi. Tiết trời vẫn âm u chưa chịu chuyển mình dù đã trưa muộn, mệt mỏi mở mắt thoát khỏi giấc mơ kia, cô phát hiện có ly sữa đặt trên mặt bàn cạnh giường ngủ. Nó khuấy đảo tâm trí cô nhớ về những cảm xúc đối với Boson. Rõ ràng giờ đâu phải lúc cho chuyện này, và cũng rất rõ ràng chuyện đột ngột rời đi mà không báo trước là quyết định của cô. Đóng chặt mắt lại, đây là lần đầu tiên sau một khoảng thời gian cô tự mình chìm vào giấc ngủ. Dù vậy, cô vẫn phải tiếp tục dùng thuốc, cô chưa sẵn sàng chấp nhận sự thật rằng cô đang mắc kẹt trong nỗi bất hạnh đáng lẽ chẳng đủ tư cách để tồn tại.
Ra ngoài lúc xế chiều, lòng thoáng muộn phiền vì bắt gặp vẻ mặt lo âu của bố mẹ ban nãy, cô hướng chân về phía cửa hàng tiện lợi ở rất xa nhà. Thành phố nhuộm màu ưu sầu sau trận mưa dai dẳng vừa ngớt, sắc trắng dày đặc khó hiểu của đèn đường chặng đứng tầm nhìn trước mặt cô. Vỉa hè ướt đẫm trơn trượt in hằn bóng người đi bộ, thảm hại phản chiếu dáng hình ánh sáng. Vạn vật xung quanh bao gồm cả cô như đánh mất hết thảy màu sắc của chính mình. Thế rồi nổi bật giữa lòng thành phố đen trắng là một tòa tháp cao chọc trời. Đột nhiên, cô muốn lên cao.
Bước từng nấc thang hướng đến đỉnh của tòa tháp cũ kỹ đậm màu, Yesa lạc lối trong những suy nghĩ về chuỗi ngày đã qua. Cô chạy trốn khỏi nơi này, nghĩ rằng cuối cùng cũng làm nên quyết định lớn trong đời. Ở mỗi điểm dừng chân, cô nhận thấy mình đang dần tiến gần nhà hơn. Không hiểu sao càng quen thuộc với họ, cô lại càng cảm thấy bất an, không hiểu sao tình yêu của họ chẳng gom góp được cho cô chút ít dũng khí nào, đủ để cô thôi chạy trốn mà một lần ngưng lại xem thử, thứ gì đã luôn rượt đuổi theo mình suốt quãng thời gian qua.
Chốc lát, toàn cảnh thành phố hiện lên mờ ảo tại đỉnh tòa tháp. Vươn mình nhìn ngắm thành phố đồng hành cùng cô từ thuở mới lọt lòng, thế giới cô sống dường như đang bị đảo lộn, khi mặt đất tỏa sáng rực rỡ, còn nền trời thì đen đặc một màu, khi lơ lửng giữa không trung còn cảm thấy an toàn hơn việc đứng trên mặt đất bằng chính đôi chân của mình.
Ánh sáng trắng dịu dàng từ mấy cột đèn đường, những đốm sáng nhỏ bé trải ra từ vô số khung cửa sổ của vài tòa nhà cao tầng, đèn pha từ dải dài các xe ô tô nối tiếp chuyển động,... kết hợp với nhau tạo nên dòng chảy chính của nhân loại. Dòng sông lấp lánh ấy bắt ngang tòa tháp, ngưng đọng dưới đáy mắt, khẽ lay động tâm hồn cô. Đã hàng triệu lần cô tưởng tượng mình được ngắm nhìn khung cảnh tuyệt diệu này, nhưng bây giờ nó chẳng còn đặc biệt như thế nữa.
Cô không lạc vào xứ sở thần tiên nào cả. Nhìn trên cao xuống, thành phố thật nhộn nhịp tấp nập, một đốm sáng tắt đi, dòng chảy ấy vẫn lưu chuyển liên tục. Đây là hiện thực, thứ cô vẫn hằng trốn tránh. Dù có chạy đến đâu, bao quanh cô cũng chỉ toàn là hiện thực, cô lại tiếp tục chạy trốn.
"Chẳng có một ý nghĩa cuộc sống nào mà tôi nhận ra cho tới tận bây giờ."
Cô biết mình chắc chắn đã bỏ sót thứ gì đó, khiến cô không thể tự chấm dứt cuộc hành trình này. Thứ mà miễn là có nó, cho dù cô có bị rơi xuống đáy của nỗi cô đơn, dù cả thế giới có làm cô thất vọng, hay dù không còn ai muốn ở lại bên cạnh cô đi chăng nữa, cô vẫn sẽ ổn thôi. Thứ mà sẽ không bao giờ rời bỏ cô, thứ mà cô chẳng cần phải kiếm tìm.
5. Đi Tìm Bản Thân
Đó là buổi chiều đầy tuyệt vọng, anh bước chân lên ghế, tròng sợi dây qua cổ, anh đã sẵn sàng rời bỏ thế giới này. Bỗng điện thoại đổ chuông, cuộc gọi đến từ dãy số lạ hoắc. Anh tò mò nhấc máy nghe thử.
"Ơ, nhấc máy ư?", giọng nói của một cô gái trẻ.
"Ai vậy?", anh đáp.
"Cậu dùng số điện thoại này ư?"
"Vâng. Cậu cần giúp gì sao?"
"Không phải. Chỉ là..."
Cô gái tiếp lời: "Nghe giọng cậu chắc ở xa chỗ tôi lắm. Thỉnh thoảng nếu có đi đâu đó gần đây, nhớ ghé qua hỏi thăm nhé!"
Hôm ấy, sau cuộc nói chuyện kỳ lạ với cô, anh quả nhiên chẳng ngủ được. Lén ra khỏi nhà vào đêm khuya, linh tính mách bảo anh rằng nhất định phải tìm thấy cô gái ấy. Nhưng lăn lộn cả ngày dài anh vẫn không nghĩ được cách nào, đành nhấn phím gọi lại số hôm qua. Đầu dây bên kia phát lên giọng nói nghe như của một cô bé mới lớn, rõ ràng không phải cô gái lần trước.
"Ai vậy ạ?", cô bé cất lời.
"Ơ, không phải sao?", anh lúng túng định dập máy, nhưng không biết bản thân nghĩ gì, anh đột nhiên tiếp lời: "Cậu vẫn sống tốt chứ?"
"Vâng. Đương nhiên rồi. Sao cậu hỏi vậy?"
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét