Nhưng vấn đề là tôi vẫn chưa chết.
Trước khi đi ngủ, tôi là vô thức cầu xin được cứu rỗi. Trong vòng 2 tiếng đó, tôi đã đưa ra một lựa chọn thật hèn nhát. "Tôi không muốn bị như vậy. Rất khó chịu."
Cô ấy bảo tôi đừng chết nữa. Nhưng tôi đang bị giết. Tôi đang bị giết dần bởi thứ mà thậm chí tôi còn không biết. Tôi biết mình đang chết đi. Nhưng không biết thứ gì đang giết tôi.
Thật khó khăn. Quá đỗi khó khăn. Giá như Chúa có thể mang tôi theo cùng thì tốt biết mấy.
Nếu ngay từ đầu chưa từng được sinh ra thì tôi sẽ cảm thấy rất biết ơn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét