"10 năm bên nhau vẫn chưa đủ để anh có được dũng khí buông bỏ tình cảm dành cho cô ấy sao?"
Không đâu. 10 năm có là gì, anh dường như đã yêu cô ấy trong suốt quãng đời của mình. Làm sao có thể quên đi được.
"Mọi thứ đã qua rồi, anh không biết rằng cô ấy chỉ còn ở trong những ký ức thôi sao?"
Không đâu. Anh lúc nào cũng có cảm giác cô ấy là người của quá khứ. Nhưng quá khứ lúc nào mà chẳng đẹp. Anh luôn sống với những ý thức rõ nét về nỗi đau mình đang trải qua, anh như muốn rơi nước mắt khi nhìn lại quá khứ tốt đẹp khi xưa. Anh muốn quay trở về lúc trước. Anh biết mình vẫn luôn quay đầu để sống tiếp. Anh đang sống trong quá khứ.
"Cô ấy đã tổn thương anh rất nhiều cơ mà!"
Không đâu. Anh chỉ nhớ mình đã từng rất hạnh phúc khi ở bên cô ấy. Đó là một câu chuyện xinh đẹp kể cả có đôi chút đau buồn. Nhưng vì anh yêu cô ấy rất nhiều, anh sẽ chẳng bao giờ nghĩ rằng mình từng bị tổn thương.
"Sau khi chết, Thượng Đế yêu cầu anh kể ông nghe 2 câu chuyện, anh sẽ làm như thế nào? Trong đó có 1 câu chuyện của anh, 1 câu chuyện của người anh muốn kể nhất. Em luôn băn khoăn về điều đó. Liệu có chỗ cho em không? Em đã nghĩ rằng có lẽ anh sẽ muốn kể cho ông ta nghe về người con gái ấy. Rồi em lại nghĩ một cách tiêu cực hơn. Lỡ như anh sẽ kể về em thì sao? Còn câu chuyện của anh, toàn bộ đều là cô gái ấy thì sao? Em thấy có lỗi vô cùng!"
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét