Có lẽ tôi đang có xu hướng làm quá lên. Nhưng dạo gần đây tôi đã suy nghĩ rất nhiều.
Nhưng tất cả 20 năm tôi đã và đang trải qua, chẳng có ý nghĩa gì. Tôi chợt hiểu ra điều đó.
Tôi muốn chết. Khi học cấp 3, tôi đã nghĩ cứ sống đau khổ, ngày nào cũng như nhau như thế thì thà chết còn hơn. Tôi đã muốn chấm dứt nỗi buồn bằng cách đó.
Nhưng, một mặt tôi cũng đã tự cảm thấy nuối tiếc cho bản thân, một người như tôi thực sự phải biến mất khỏi thế giới sao? Vậy còn tương lai của tôi? Tôi đã đinh ninh rằng nếu có thể sống, tôi có thể tạo nên sự khác biệt.
Giờ thì, tôi thật sự muốn chết. Không phải vì cảm thấy bất mãn với thực tại, cũng không phải thấy khổ sở với nỗi buồn, cô đơn, hay gì đó khác. Tôi không phải muốn chết vì thấy bản thân nhỏ bé, hay một mai có biến mất cũng chẳng ảnh hưởng gì đến thế giới. Chỉ là, có sống thêm nữa cũng vậy thôi.
Dạo đây tôi xem lại 5cm/s, đọc truyện tranh và cả tiểu thuyết của nó nữa. Rồi sau một thời gian, có lẽ là sau một thời gian, tôi lại khẩn thiết, bằng cả linh hồn mà cầu xin Chúa: "làm ơn hãy giết con đi".
Hình là lớp 2, hay lớp 1 nhỉ... lần đầu xem Spirited Away, cứ như là xem cả nửa ngày vậy. Giờ nghĩ lại thì có lẽ tôi rất thích cảm giác đó. Ngồi trước cái ti vi đời cũ, màn hình dày cọm mà khi ấy cứ nghĩ đó là cái ti vi tốt nhất rồi, tôi thực sự đã rất chú tâm, dù chẳng nhớ gì, chẳng hiểu gì. Rồi lớp 4, lớp 5 tôi tự tìm xem lại nó bằng máy tính. Có lẽ lúc đó tôi đã muốn khóc. Ngay khi nhận ra cảm giác quen thuộc từ bộ phim. Lớn lên rồi, lần cuối gần đây xem lại, cũng chỉ là bộ phim dài 2 tiếng thôi. Vậy mà tôi như xem nó bằng tất cả những khoảng thời gian tôi từng sống.
Lớp 7, chắc là lần đầu tiên tôi thực sự hiểu được nỗi cô đơn là gì, hay lúc đó có khi tôi còn không biết cảm giác khó chịu ấy gọi là cô đơn. Mà tôi đến vẫn chưa thể khẳng định rõ ràng nó là cô đơn hay là trống trải, hay đau buồn, hay là gì đó khác. Đó là sau khi xem 5cm/s. Nhưng giờ khi xem lại, tôi biết rằng mình sẽ không bao giờ có thể yêu chân thành như họ, cũng không bao giờ có thể có được những xúc cảm quý giá đó. Và đương nhiên, tôi sẽ không tìm thấy được một bộ phim nào như thế này, dù có xem thêm nhiều phim ra sao. Và cũng đương nhiên, tôi không thể tạo ra được điều gì chân thành, tươi đẹp như vậy.
Chẳng sao cả. Tất cả mọi thứ xung quanh, cuộc sống của tôi, những điều tôi từng trải qua đều chẳng có ý nghĩa gì nhiều. Vậy mà sau khi xem 2 bộ phim này, tôi thấy như cả thế giới mình được lấp đầy, tới mức đã đủ mọi cảm xúc trong suốt 100 năm cuộc đòi của một con người.
Tối hôm trước, xem xong 62 phút của 5cm/s, tôi đã ước ngày mai mình sẽ không tỉnh dậy nữa. Tôi đã nghĩ mình không nên tỉnh dậy nữa. Không cần tỉnh dậy nữa.
Thực ra, tôi luôn biết rằng những cảm xúc của mình đều là giả tạo. Nhưng kỳ lạ thay, tôi cũng nhận thức rõ ràng nhất, rằng những cảm xúc của tôi khi xem chúng chắc chắn là thật.
"Spirited Away" chạm đến nỗi thương nhớ, niềm hạnh phúc sâu thẳm trong trái tim tôi. "5cm/s" chạm đến nỗi cô đơn, đau buồn nằm sâu trong tiềm thức, trong con người tôi. Nên tôi nghĩ, hoặc mong ước thì đúng hơn, rằng sẽ tốt biết mấy nếu như ôm lấy những xúc cảm mãnh liệt nhất mà chết đi.
Nên tôi xin được gửi gắm toàn bộ linh hồn của mình ở nơi đây, để nó sẽ không thay đổi theo thời gian, để tôi yên tâm sống tiếp mấy ngày tháng còn lại mà không lo sợ.