Thứ Hai, 3 tháng 5, 2021

...

 Con đường thường ngày tôi vẫn hay đi. Hôm nay tôi cũng đi trên con đường ấy. Ngồi xuống một cái ghế trong dải ghế đá ven vệ đường, đối diện tòa nhà cao tầng cùng một màn hình led 'khổng lồ'. Tôi cũng cúi gầm cổ xuống ngủ một lúc trước khi tiếp tục về nhà. Tôi cũng mơ về vô vàn cảnh tượng đã diễn ra mà hầu như đều nhớ về chúng sau khi tỉnh dậy. Trong đó, tôi không nhớ nổi về một thứ. Nhưng hôm nay, tôi quên tất cả, chỉ nhớ về duy nhất một khung cảnh ấy.

   Khi còn trẻ, tôi tưởng tượng về bản thân trong tương lai, tưởng tượng về những điều vĩ đại bản thân sẽ đạt được. Lớn hơn một chút, tôi tưởng tượng về khoảnh khắc bên cạnh một cô gái không phải em. Tôi cứ nghĩ tôi sẽ trưởng thành như một quý ông lịch lãm, đưa tay về phía cô gái ấy và mời cô khiêu vũ trong một buổi dạ hội. Nhưng mọi chuyện đã không theo ý nguyện của tôi. Không một thứ gì theo đúng ý tôi muốn. Tôi kết hôn với em - người tôi chưa từng yêu thương. Tôi sống mỗi ngày như địa ngục. Với suy nghĩ đó mà mở mắt ra mỗi ngày, với suy nghĩ đó mà nhắm mắt lại mỗi ngày. Thậm chí tôi đã thôi không tưởng tượng về tương lai nữa. Tôi thấy mình thật cô đơn, tôi thấy trống trải vô cùng, tôi không nhận còn nhận ra được mình đang sống vì điều gì.

    Tôi sống vượt qua thời đại của mình. Đôi lúc nhớ đến tôi lại thấy thật diệu kỳ. Thời đại của ai cũng vậy. Tôi đã từng tự hào khi kể về khoảng thời gian còn trẻ. Nhưng thực ra, khi còn trẻ ấy, tôi đã bật khóc không biết bao lần với suy nghĩ bản thân đang bị cuốn đi theo thời đại. Tôi vùng vẫy, đấu tranh để thoát khỏi vòng xoáy thời đại ấy. Nhưng thời đại thực sự rất hấp dẫn. Nó kéo tôi đi cùng mà kể cả tôi cũng không hay biết điều đó. Thời đại của tôi đang dần trôi qua. Mọi thứ đều tan biến. Tôi ở trong đó cũng đang tan biến. Tôi cảm thấy mình đang dần phai nhạt đi. Và phải sống tiếp với một phần không chịu hòa tan. Để tiếp tục, tôi đã nhuộm màu cho phần đã biến mất ấy theo gam màu thời đại không phải của tôi.

    Tôi liên tục thay đổi. Giờ đây tôi cũng khóc, tôi cũng vùng vẫy, như lúc trẻ vậy. Nên tôi ganh tỵ với em lắm. Em đã sống hết thời đại của mình, và không cần phải nhuộm thêm một màu nào nữa. Em cứ thế phai nhòa đi. Em ổn với điều đó không? Thực ra em đang bị giam cầm. Em đang là chính mình. Nhưng em cũng đang bị giam cầm trong chính bản thân em, em thối rửa trong đó, khổ sở vùng vẫy để trốn thoát.

    Khi còn trẻ, em đã xinh đẹp biết bao, dũng cảm biết bao. Sao tình yêu của em lại lớn lao đến vậy? Thậm chí còn vượt ra khỏi cái gọi là 'bản thân em'. Có vẻ em không biết điều đó. Tôi không có đủ can đảm để từ bỏ tình cảm đối với cô ấy. Tôi đã yêu cô ấy trong suốt quãng đời của mình, và có khi còn giữ cái tình cảm đó cho đến chết. Tôi đã yêu cô ấy như vậy, một khoảng thời gian dài như vậy, không có cách nào để từ bỏ được. Tôi thấy thật khó xử, tôi thấy đau khổ vô cùng. Tôi vẫn chưa sẵn sàng.



5 Centimeters Per Second (Byōsoku Go Senchimētoru): 5 Centimet Trên Giây - Quá Trình Vượt Qua Mất Mát Của Takaki

TOHNO TAKAKI TRONG 5 CM/S - HÀNH TRÌNH VƯỢT QUA MẤT MÁT  (BAO GỒM NHỮNG NỘI DỤNG ĐƯỢC TRỘN LẪN SẮP XẾP TỪ ANIME+LIGHTNOVEL*+MANGA CỦA NÓ... ...